chiều gió.” Mười bảy, mười tám, mười chín,...
Hắn không chuẩn bị tinh thần cho bước chân cuối cùng nên khi đạp
vào nền đã lại phát ra một tiếng “cạch” rất lớn khiến cậu bé giật mình và
bật khóc. Tiếng khóc đã xé toang sự tĩnh mịch của đêm tối.
Đèn ở tầng trên bật sáng.
Blaze mở to mắt. Nỗi sợ hãi chạy từ dưới cơ thể lên bóp nghẹt lấy
ngực hắn. Hắn giữ chặt lấy cậu bé và trốn vào khoảng tối của gầm cầu
thang. Vẻ hoảng hốt và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
“Mike!”, tiếng gọi vẫn còn ngái ngủ.
Tiếng dép lê loẹt quẹt từ phía lan can trước mặt.
“Mickey Mike, con đấy à, con có làm sao không?” Một giọng nói
ngái ngủ khác thẽ thọt phát ra từ phía trên đầu. Giọng nói già nua ấy tiếp
tục càu nhàu. “Nếu đói thì mò vào bếp nhé, còn một ít sữa mẹ để lại đấy.”
Ngừng một lát. “Con mà đập vỡ bát đĩa là mẹ phát vào mông đấy!”
Nếu cậu bé mà khóc vào lúc này....
Giọng nói lẩm bẩm và vô cảm rồi cũng dứt, tiếng dép lê lại loẹt quẹt
nhỏ dần. Sau đó là một khoảng lặng mà hắn cảm giác như dài đằng đẵng
hàng trăm năm. Rồi hắn nghe thấy tiếng đóng cửa nhè nhẹ và đèn trên tầng
lại phụt tắt.