Blaze vẫn đứng trân trối ở đó, cố gắng lấy lại bình tĩnh để đỡ run vì
hắn biết nếu cứ tiếp tục run thì rất dễ làm thằng bé tỉnh giấc. Nhà bếp ở đâu
đây? Làm sao bế thằng bé đến được chỗ cái thang? Phải làm gì tiếp theo
đây?
Hắn di chuyển với mục đích dập tắt những câu hỏi vòng vo cứ
quanh quẩn trong đầu, rón rén đi tới sảnh lớn của ngôi nhà, cúi lom khom
và ẵm đứa bé giống như một mụ phù thủy mang theo túi vải. Hắn nhìn thấy
hai cánh cửa kính khép hờ. Bên trong là một thứ ánh sáng le lói từ ngọn
đèn sáp ong. Hắn mạnh dạn đẩy cửa và nhận ra đây là phòng tiệc.
Đây là một căn phòng đắt tiền. Trên chiếc bàn ăn có khoảng 20
pound gà tây để quay cho ngày Lễ Tạ ơn vào chiều chủ nhật. Những đồ sứ
Trung Hoa sáng bóng đằng sau cánh cửa kình lùa của chiếc chạn cao và có
thiết kế khá ấn tượng. Blaze tiến vào lẫm lũi như một bóng ma mà không
dừng lại ở bất cứ vị trí nào mặc dù hình ảnh của cái bàn ăn lớn có thể đánh
thức lòng thù hận âm ỉ cháy trong ngực hắn từ lâu. Một lần, trong khi hắn
cặm cụi lau sàn bếp thì George nói rằng, có rất nhiều số phận giống như
hắn. Không chỉ ở Châu Phi, George nói, ngay kể cả những người như gia
đình Gerard không muốn hắn có mặt ở nơi đây. Được rồi, đã thế thì cứ dể
họ đặt những con búp vê trong nôi và tưởng tượng rằng đó là những người