thật đi. Hãy cứ để họ tưởng tượng như vậy đi bởi họ vốn khéo tưởng tượng
mà!
Có một chiếc cửa quay ở phía cuối phòng tiệc. Hắn đi thẳng qua đó
và đặt chân tới khu vực nhà bếp. Liếc ra ngoài ô cửa sổ được trang hoàng
đầy tuyết bên lò sưởi, hắn đã nhìn thấy cái chân chiếc thang.
Hắn nhìn quanh để tìm một nơi tạm đặt đứa bé trong lúc mở cửa sổ.
Chiếc giá để thức ăn tương đối rộng nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Và hắn cũng
chẳng dám nghĩ đến chuyện đặt cậu bé lên mặt lò sưởi, dẫu rằng lò đã tắt.
Mắt hắn dừng lại ở cái giỏ đựng đồ đi chợ treo trên cánh cửa tủ
đựng thức ăn. Cái giỏ này có vẻ vừa đủ rộng, lại có quai xách và cao nữa.
Hắn với tay lấy cái giỏ và đặt lên một chiếc xe đẩy đựng ở góc phòng. Hắn
đặt đứa bé lên và cậu bé chỉ hơi ậm ọe chứ không khóc.
Đến lượt cái cửa sổ. Blaze định nâng cánh cửa lên thì phát hiện ra
đây là cửa chắn gió. Ở tầng trên, cửa sổ có thể nâng được nhưng ở dưới
này, nó được bắt cố định và chắc chắn vào khung cửa.
Hắn quay lại lục lọi các ngăn chạn. Ở một ngăn dưới bồn rửa bát,
hắn tìm thấy những cọc khăn lau đĩa được xếp gọn gàng ngăn nắp. Hắn vớ
lấy cái có in biểu tượng Đại bàng nước Mỹ, quấn quanh chiếc găng tay hở
ngón của mình và đấm mạnh vào ô cửa phía dưới thấp. Cú đấm của hắn
phá vỡ không gian yên tĩnh và tạo ra một lỗ hổng lởm chởm răng cưa.