Blaze tiếp tục đưa tay gỡ những mảnh vỡ còn bám trên ô cửa giống như
những mũi chông bằng kính.
“Mike!” Giọng nói lúc trước cất tiếng gọi nhẹ nhàng. Blaze cứng
người.
Giọng nói ấy lần này không vọng xuống từ tầng trên nữa mà từ...
“Mike! Con đập vỡ cái gì đấy!”
... phía sảnh dưới và càng lúc càng gần....
“Con đang đánh thức cả nhà dậy đấy. Con hư quá!”
...càng gần...
“Ta sẽ nhốt con xuống hầm rượu trước khi con phá hỏng hết đồ
đạc.”
Cánh cửa quay mở ra và bóng một người phụ nữ xuất hiện với chiếc
đèn pin hình ngọn nến. Blaze nhìn thấy bóng một người phụ nữ già nua
không rõ nét mặt, bước đi chậm chạp, cố gắng giữ sự im lặng như đang
tung hứng trứng. Bà ta đã tới chỗ những chiếc ống cuộn. Nhìn trong ánh
sáng lờ mờ, đầu bà ta giống như trong phim khoa học viễn tưởng. Sau đó,
bà ta nhìn thấy hắn.
“Ai!” Chỉ một từ gãy gọn vang lên. Sau đó, một phần não có lẽ đã
lão hóa nhưng chưa liệt của bà ta chợt phát hiện ra rằng đây là một tình