phòng thì trải thảm nhưng cầu thang thì không. Chính vì thế bước chân đầu
tiên của hắn nện nên bậc cầu thang gỗ sạch bong đã phát ra một tiếng động
khá lớn và rõ ràng. Hắn dừng lại nghe ngóng, hướng sự chú ý ra đằng trước
với một vẻ lo lắng sợ sệt. Nhưng ngôi nhà vẫn ngủ yên.
Hắn bắt đầu cảm thấy mỏi tay và sự hoảng hốt bắt đầu gặm nhấm
vào những suy nghĩ của hắn. Những chiếc bóng di chuyển ở góc phòng, khi
thì bên này, khi thì bên kia bắt đâu lờ mờ hiện ra trong mắt hắn. Mỗi bước
đi, hắn lại cầu mong sao đứa bé đừng tỉnh, đừng khóc bởi chỉ một tiếng thét
của nó thôi cũng đủ đánh thức cả ngôi nhà này dậy.
“George!” Hắn gọi thầm.
“Cứ đi đi!” Tiếng của George vẳng lên trong đầu hắn. “Giống như
trong một câu chuyện đùa. Cứ đi đi, đừng có chạy, tới chỗ có giọng nói của
tao, Blaze à!”
Blaze bắt đầu bước xuống cầu thang, vất vả lắm để giữ tiếng bước
chân nhẹ nhàng, ít nhất là không mạnh như lần trước. Đứa bé bị xóc nhẹ và
tỉnh dậy do sự bất cẩn và vụng về của hắn khi bế. Hắn cũng chẳng nhớ đã
làm như thế nào mà cậu bé lại ngủ được, nhưng chẳng biết có được lâu
không nữa. Một phút? Hai phút?
Hắn đếm. Năm bước, sáu, bảy,... Cầu thang trong ngôi nhà này quá
dài khiến hắn liên tưởng tới những bước chân trong vở múa “Cuốn theo