Trên con đường rộng thênh thang, đèn neon được nối dài hàng dặm.
Có hàng ngàn chiếc xe hơi và xe buýt cùng chạy trên đường còn các tòa
nhà cao thì xuất hiện khắp nơi. Chiếc xe buýt vẫn mải miết chạy bỏ lại sau
lưng một bức tượng khủng long lớn đứng gác trước bãi đỗ xe, bỏ qua mô
hình một chiếc du thuyền khổng lồ hay những đàn bò bằng nhựa đặt trước
cửa các nhà hàng ven đường. Khắp mọi nơi đều có người. Blaze cảm thấy
sợ họ nhưng lại cũng thấy quý họ vì đó toàn là những người xa lạ với cậu.
John vẫn say sưa với những tiếng ngáy nhè nhẹ.
Chiếc xe tiếp tục bò lên một sười đồi với một cây cầu lớn hơn và
những ngôi nhà thậm chí còn lớn hơn nữa. Những tòa nhà cao vút như
những mũi tên dát vàng, dát bạc phóng thẳng vào nền trời xanh thẳm và
trong veo. Đôi mắt của Blaze tròn xoe và ngạc nhiên như muốn chực vỡ
tung trước những khung cảnh hào nhoáng chưa bao giờ nhìn thấy này.
“Johnny!” Cậu gọi mà như muốn reo lên. “Johnny, dậy mau mà xem
này!”
“Chuyện gì thế?” John tỉnh táo dần và đưa tay dụi mắt. Cậu thấy
Blaze đang chăm chú vào các khung cửa sổ. Cậu chớp chớp mắt và giật
mình: “Ôi trời ơi!”
“Mày đã thấy chuyến đi này đáng giá chưa?” Blaze hỏi khẽ.