“Tao cũng nghĩ thế. Ơ này! Mình đang đi đến cái cầu kia chứ? Đúng
không?”
Đó là cây cầu Mystic và chúng đã đi qua đó thật. Sau khi dẫn lên
cao lưng chừng trời, chiếc xe buýt đã đưa chúng chui tọt xuống đường hầm
như một con chuột chũi khổng lồ. Sau khi nhìn thấy ánh mặt trời trở lại,
chúng lại choáng ngay với hai tòa nhà cao ngất mà ngồi trong xe, chúng
không thể nào nhìn thấy nóc.
Ngay khi đặt chân xuống nhà ga trên phố Tremont, việc làm đầu tiên
của Blaze và Johnny là đảo mắt tìm xem có bóng dáng cảnh sát nào không.
Nhưng sự lo lắng đó hình như cũng bằng thừa bởi nhà ga thì quá rộng.
Tiếng loa thông báo từ đằng xa vọng lại như tiếng giảng kinh trong nhà thờ.
Người đi lại đông nghẹt như những đàn cá khiến Blaze và John phải ghé sát
vai vào nhau để tránh không bị dòng người tách ra làm đôi khiến chúng có
thể lạc nhau vĩnh viễn.
“Ở đằng kia!” Johnny nói. “Nhanh lên.”
Chúng vội vã chạy tới một chiếc bốt điện thoại gần đó và đợi cho
đến khi người đàn ông da đen kết thúc cuộc gọi.
“Cái gì ở trên đầu ông ta thế?” Blaze hỏi John và nhìn chăm chăm
vào cái thứ đang chụp vòng quanh đầu gã đàn ông da đen.