“Ả cái đó để giữ tóc ông ta ấy mà, giống như một cái khăn. Đừng có
nhìn ông ấy như thế kẻo người ta lại bảo là mình nhà quê. Đứng thẳng vào
hàng đằng sau tao đi.”
Blaze ngoan ngoãn làm theo lời John.
“Nào đưa tao hai mươi lăm xu cho việc này.”
Trên giá có một cuốn danh bạ bọc ni lông. John tra các dòng địa chỉ,
đút hai lăm xu vào rồi quay số. Cậu nói chuyện điện thoại bằng một thứ
giọng trầm cho giống người lớn. Khi đặt máy xuống, cậu mỉm cười một
cách khoái trá.
John giơ tay lên: “Mình sẽ nghỉ tại Huminton Avenue. Hai mươi đô
la cho hai đêm. Thử làm người lịch sự xem thế nào!”
Blaze vỗ vào bàn tay John tán đồng và nói: “Nhưng mình sẽ không
nướng hết hai trăm đô la trong hai ngày chứ?”
“Ở một thành phố đắt đỏ mà mỗi cuộc điện thoại đã ngốn mất hai
lăm xu, nếu không tiêu thì mày định ăn gì?” John nhìn quanh với một ánh
mắt thèm khát như thể hắn là ông chủ của cả cái nhà ga và mọi thứ xung
quanh. Ánh mắt hoang dại đó ám ảnh suy nghĩ của Blaze mà cậu không thể
gặp lại ở đâu cho tận tới khi gặp George.
“Nghe này Blaze. Mình sẽ đi xem bóng chày. Mày nghĩ sao?”