Sau khi rời sân, bọn chúng đi lang thang trên những con phố buôn
bán và luôn đề phòng trước sự xuất hiện của bất cứ một bóng dáng cảnh sát
nào. Bóng tối dần dần phủ xuống và Blaze bắt đầu thấy cồn cào trong bụng.
Trong lúc xem đấu bóng, John đã nhai ngấu nghiến hai ổ bánh mì xúc xích
vì Blaze chẳng có bụng dạ nào mà ăn khi đang bị cuốn hút bởi diễn biến
trận đấu với những con người thực và những giọt mồ hôi lăn trên má các
cầu thủ bằng xương bằng thịt. Đến bây giờ cậu còn chưa hết ngạc nhiên bởi
cảm giác được hòa vào hàng ngàn người hò reo trên khán đài. Nhưng bụng
thì đã đói cồn cào rồi.
Chúng tấp vào một nhà hàng có không gian chật hẹp và ánh sáng lờ
mờ nhưng lại có mùi hấp dẫn của bia và thịt bò nướng. Rất nhiều bàn đã có
khách ngồi thành từng cặp trên những chiếc ghế bọc da màu đỏ. Chếch ở
phía trái là một quầy bar dài, sần sùi nhưng vẫn ánh lên màu vân gỗ, bên
trên đặt rất nhiều những đĩa hạt trộn muối và bánh quy ngô. Đằng sau quầy
bar treo những biểu tượng và các bức ảnh chụp đội bóng. Có cả một bức
tranh vẽ người đàn bà hở hang nữa. Người đàn ông to lớn ngồi phía trước
quầy bar hất hàm về phía bọn chúng:
“Muốn gì nhóc?”
“À…” Lần đầu tiên trong ngày, Blaze thấy mặt John tẽn tò như thế.
“Thịt nướng!” Blaze nói. “Hai suất thịt nướng lớn, và sữa nữa.”