màu xanh đang khinh khỉnh nhấp từng ngụm bia.
“Đó là Daniel J. Monahan - quý ông đáng kính của Boston. Tao dám
cá là chúng mày không đủ hãnh diện kể với ông ta về cái hành động đập
một tờ hai mươi đô lên bàn mà gọi món thịt nướng đâu!”
John Cheltzman đờ người và cảm thấy quay cuồng như muốn đổ sụp
xuống khiến Blaze phải giơ tay đỡ. “Tôi trả tiền sòng phẳng cơ mà!”
“Thật sao? Chúng mày lấy trộm tiền của ai hả mấy thằng nhóc?”
“Chúng tôi nhặt được và thanh toán cho ông một cách sòng phẳng.
Nếu ông định ăn cướp của Johnny và tôi là tôi sẽ làm ầm lên đó.”
Gã chủ quán mỉm cười một cách ngạc nhiên lẫn khinh bỉ rồi nhìn
Blaze từ đầu đến chân.
“Có dũng khí đó, nhưng mày vẫn là một thằng ngốc nhóc ạ! Cẩn
thận không tao ném lên mặt trăng bây giờ!”
“Nếu ông định ăn cướp kỳ nghỉ của chúng tôi, tôi sẽ làm ầm lên đấy
quý ông đáng kính ạ!”
“Mày từ đâu đến vậy? New Hampshire hay North Windham? Chắc
chắn không phải người ở Boston rồi. Tóc mày vẫn còn dính cỏ kìa!”
“Chúng tôi sống ở Trại Helton.” Blaze nói. “Chúng tôi không hiền
đâu!”