Khi Blaze và John đứng dậy, đèn neon trên phố đã bật sáng từ lúc
nào.
“Chúng mày hãy đến khu Y.” Gã chủ quán dặn trước khi Blaze và
John đi. “Hãy cẩn thận vì thành phố này không có chỗ để hai đứa trẻ con
lang thang trong đêm đâu.”
“Ông không phải lo. Tôi đã đặt phòng khách sạn và đã xác nhận lại
rồi.”
“Giỏi lắm. Hãy trông chừng bạn mày nhé vì trên đường có rất nhiều
kẻ gây sự. Đặc biệt là những đứa trẻ mặc áo màu sặc sỡ. Mày hiểu không?”
“Vâng tôi hiểu.”
“Cẩn thận nhé!”
Đó là những từ cuối cùng của gã chủ quán.
Ngày hôm sau bọn chúng đi tàu điện ngầm để chiêm ngưỡng sự lạ
lẫm, đi xem phim và sau đó lại đi xem bóng chày. Khi chúng ra về thì cũng
đã muộn. Khoảng chừng 11 giờ tối. Blaze bị một kẻ lạ mặt móc túi nhưng
rất may số tiền chia với John cậu lại giấu tận bên trong quần lót. Cái cách
cho John bày cho cậu quả là không thừa và vì thế mà kẻ trộm chẳng lấy
được gì. Blaze không nhìn rõ mặt hẳn, chỉ thấy một bóng đen cắm đầu vụt
chạy về phía cửa A của sân vận động.