ổn.
Gã chủ quán đặt cái hóa đơn thanh toán trị giá hai mươi đô la trước
mặt John. “Thịt bò nướng đã làm xong rồi. Chúng mày ăn đi rồi mai đi xem
bóng chày nếu như tối nay không tiêu cháy túi.”
“Chúng tôi xem hôm nay rồi.” John trả lời.
“Có hay không?”
Đến lúc này thì John mới cười được. “Đó là trận đấu hay nhất mà tôi
từng xem.”
“Thế à?”Gã chủ quán tiếp lời. “Chắc chắn là như thế rồi. Hãy để ý
cái thằng bạn thân của mày đấy.”
“Tôi biết rồi.”
“Bạn bè thì phải biết dựa vào nhau.”
“Tôi hiểu mà.”
Gã chủ quán mang ra hai suất thịt bò nướng kèm đậu, salad và một
bình sữa lớn kèm với đồ tráng miệng là những miếng bánh ngọt có kem
vani phủ bên trên. Quý ông khả kính Monahan của Boston đã rời khỏi nhà
hàng mà không cần thanh toán. Sau khi Blaze đã ăn hết hai miếng bánh và
uống hết hai cốc sữa, gã chủ quán rót thêm vào cốc của Blaze. Bọn chúng
cười một cách sảng khoái vì đã có một bữa đánh chén no nê.