Chúng ở thêm hai ngày nữa và xem thêm vài bộ phim cùng một vở
kịch mà Blaze không hiểu mặc dù John rất thích. Chúng ở trong một phòng
trọ ở trên tầng cao gấp năm lần ban công ở Nordica. Chúng vào một cửa
hiệu chụp ảnh, chụp những bức hình mà cả hắn và John cùng cười ngoác
miệng. Chúng lại đi tàu điện ngầm cho tới khi John bị say và nôn ngay ra
sàn. Một người đàn ông da đen xuất hiện và quát tháo. Blaze muốn nhận lỗi
nhưng chẳng biết nói như thế nào. Johnny thì cho rằng người đàn ông này
bị điên. Blaze nói thành phố này có rất nhiều người điên. “Họ là lũ vô tích
sự giống như loài sâu bọ vậy!”, John nói.
Chúng còn lại một ít tiền và Johnny đề nghị kết thúc chuyến du
ngoạn tại đây. Chúng bắt xe buýt về Portland và quyết định gom tiền đi về
bằng taxi cho oách. John xòe một nắm tiền nhăn nhúm những tờ năm đô và
một đô vẫn con bám mùi quần lót của Blaze trước gương mặt sửng sốt của
người tài xế và nói rằng muốn về ngôi trại Helton ở Cumberland. Tổng
cộng khoảng năm mươi đô.
Người lái xe hạ biển chờ và sau khoảng năm phút đi xuyên qua làn
nắng muộn, chiếc xe đã về tới cổng. Dáng người xanh xao yếu ớt của John
lảo đảo bước về phía đống gạch vỡ. Cậu đã từng bị sốt thấp khớp từ khi còn
bé. Hai năm sau, John qua đời.
CHƯƠNG 13