“George ơi!” Hắn bật khóc. “George, tao phải làm gì đây?”
Hắn chỉ lo sợ George lại đi vắng nhưng George trả lời vọng lên từ
dưới nhà tắm. “Cho nó ăn. Lôi đồ trong lọ ra và cho nó ăn đi”
Blaze chạy một mạch vào phòng ngủ. Hắn lôi một trong những hộp
các tông cứng từ dưới gầm giường và mở ra, chọn ngẫu nhiên một lọ rồi trở
lại bếp tìm thìa từ tốn đặt cái lọ lên bên cạnh cái rổ liễu gai và mở nắp. Cái
thứ bên trong gọi là đồ ăn ấy thật là kinh tởm phát nôn mửa. Có lẽ nó đã bị
thiu. Hắn vừa ngửi vừa lo lắng, nhưng không sao, vị của nó vẫn ổn, giống
mùi đậu Hà Lan. Thế là yên tâm rồi.
Hắn có chút băn khoăn do dự nhưng ý nghĩ phải tống thức ăn vào
cái mồm đang toang toác như loa phóng thanh kia dường như làm hắn
không thể thay đổi quyết định. Chuyện quái gì sẽ xảy ra nếu thằng nhỏ chết
tiệt này nuốt chửng? Chuyện gì nữa nếu nó không muốn ăn cái thứ của nợ
đó? Rồi chẳng may lại có thứ gì đó không hợp với nó và… và…
Tâm trí của hắn đang cố gắng liên tưởng đến từ Thuốc độc, và Blaze
không quan tâm chuyện đó nữa. Hắn đút nửa thìa đậu Hà Lan lạnh đầy ự
vào mồm thằng nhỏ.
Ngay lập tức nó thôi khóc. Hắn thấy đôi mắt màu xanh nước biển
của nó mở tròn xoe trông đáng yêu làm sao. Joe nhả một vài hạt đậu ra và