Joe đưa ngón tay cái vào mồm và bắt đầu mút. Lúc đầu, Blaze nghĩ
có lẽ nó muốn cái bình (và hắn chưa nghĩ ra cái bình sữa giả) nhưng dần
dần nó dường như thỏa mãn với cái ngón tay. Mặc dù nó thôi khóc nhưng
cằm của nó vẫn còn đỏ do khóc trong suốt chặng đường đêm qua.
Mí mắt nó bắt đầu cụp xuống, và khóe mắt không còn cái ngước
nhìn lên đầy sợ hãi nữa, nhưng nó vẫn săm soi vào người đàn ông cao to
khoảng 6, 7 feet lởm chởm râu và mái tóc nâu tả tơi điên khùng trước mặt.
Rồi buồn ngủ quá, nó nhắm mắt và buông ngón tay ra khỏi miệng, bắt đầu
chìm vào giấc ngủ say.
Blaze bật dậy và xoay lưng. Hắn rời cái nôi và định về phòng ngủ.
“Này, mày định đi đâu đấy?” Tiếng George vọng từ trong nhà tắm.
“Đi ngủ chứ còn đi đâu.”
“Ngủ cái quái khỉ gì. Mày chuẩn bị cái bình sữa giả và cho nó bú
khoảng bốn hay năm lần khi nó tỉnh dậy”
“Sữa có thể sẽ lên men.”
“Không thì mày cho sữa vào tủ lạnh. Mày cũng có thể hâm nóng nếu
cần.”
“Ồ ra thế.”
Blaze cầm cái bộ bình sữa giả và đọc chỉ dẫn. Hắn đọc hai lần mất
khoảng nửa tiếng đồng hồ nhưng hầu như chẳng hiểu gì ở lần đọc đầu tiên