hắn lại đút thêm cả thìa đầy không cần nghĩ ngợi gì, chỉ biết làm là làm.
Thằng nhỏ ăn ngấu ăn nghiến như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi.
Blaze đút thêm thìa khác và nó vẫn ăn ngoan ngoãn. Hết thìa này lại
đến thìa khác, loáng một cái chưa đầy bảy phút, toàn bộ hộp đậu Gerber đã
sạch bong. Blaze có một cái tật ở lưng nên cản trở việc gập người qua cái
rổ liễu gai. Mũi Joe chảy dòng dòng nước dãi xanh lè. Blaze lấy cái vạt áo
sơ mi của hắn và chùi.
“Làm lại lần nữa đi và chúng tao sẽ bình chọn cho”, George vẫn hay
dí dỏm bông đùa.
Khi nghe câu nói đó, chẳng hiểu thằng nhỏ có hiểu gì không nhưng
mắt cũng chớp chớp tỏ ra như biết rồi. Blaze ngây ngất nhìn nó như thể bị
thôi miên. Nó có làn da mịn màng và sạch sẽ với một mái tóc vàng óng như
rơm. Nhưng đôi mắt mới thật sự làm Blaze thấy ấn tượng. Hắn nghĩ đôi
mắt nhìn mới già dặn và tinh khôn làm sao. Chúng giống như bầu trời màu
xanh bạc trên sa mạc trong bộ phim nào đó của phương Tây nhưng lại là
đôi mắt một mí giống như mắt người Trung Quốc. Đôi mắt ấy cứ chằm
chằm nhìn hắn đầy sợ hãi và cảnh giác giống như cái nhìn của một chiến
binh.
“Mày là lính chiến à?” Blaze trêu đùa nó “Oắt con, mày là lính
chiến hả?”