“Đây là phòng của các cậu”, Dough Bluenote nói. Anh ta có khuôn
mặt giống cha, nhưng không có đôi mắt yếu ớt lạ thường giống ông ấy. “Đã
có nhiều thằng khác ở ngôi nhà này trước các cậu. Nếu các cậu thích, hãy
giữ gìn nó để nhiều đứa sau các cậu có thể ở tiếp. Có lò sưởi đề phòng trời
rét căm căm lúc nửa đêm, nhưng có lẽ là không. Có bốn cái giường để các
cậu chọn. Có đồ ăn nhanh và cà phê. Rút phích điện ra là việc cuối cùng
các cậu phải nhớ làm trước khi rời nhà vào buổi sáng, rút điện là việc cuối
cùng trước khi đi ngủ. Có gạt tàn đấy, nhớ bỏ mẩu thuốc vào đó. Không vứt
trên sàn, chỗ bậc cửa ra vào. Không được uống rượu hay chơi bài. Nếu tôi
hay bố tôi bắt gặp các cậu chơi bài và uống rượu, coi như các cậu đã tiêu
đời. Không có cơ hội lần thứ hai. Ăn sáng lúc sáu giờ tại nhà lớn. Các cậu
sẽ ăn trưa vào giữa trưa ở đằng kia.” Cậu ta chỉ cánh tay về hướng trung
tâm của cánh đồng việt quất. “Bữa tối lúc sau giờ ở nhà lớn. Các cậu bắt
đầu thu hoạch vào ngày mai lúc bảy giờ. Chúc các quý ông một ngày tốt
lành.”
Khi anh ta đi rồi, bọn chúng mới xem xét xung quanh. Chỗ ở không
tồi. Cái bếp cũ chắc chắn với một cái bếp nướng Hà Lan. Những cái giường
trên sàn thì đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm trời chúng không phải
ngủ thành đống giống như những đồng xu trong một cái khe hẹp. Có một
phòng chung khá rộng bên cạnh bếp và hai phòng ngủ. Có cả một tủ sách