Lại một lần nữa, Blaze bỗng chợt nghe thấy âm thanh của tiếng cười
khanh khách vang lên. Hắn quay ngoắt lại nhưng chẳng có ai cả.
Thế là giấc mộng ban ngày bị tan vỡ. Hắn thức dậy thọc tay vào túi
áo khoác. Hắn ngồi xuống cởỉ giày. Hắn sắp biến giấc mơ đó thành hiện
thực. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, và khi chọn cách đó, hắn luôn luôn làm cái
mà hắn đã nói rằng sẽ làm. Đó là niềm tự hào của hắn, điều duy nhất mà
hắn có.
Hắn kiểm tra lại thằng bé, sau đó đi ra ngoài. Hắn đóng cái cửa văn
phòng sau lưng mình và rảo bước xuống cầu thang. Súng của George được
hắn cất kỹ trong cạp quần, và lần này phải mang nó theo.