Gió thổi ngang qua cái sân chơi cũ, mạnh đến nỗi làm hắn loạng
choang một lúc rồi mới quen dần. Tuyết táp vào mặt, cằm và cả trán hắn.
Những ngọn cây thì nghiêng qua ngả lại. Đống tuyết mới đang đùn lên
những tầng vững chắc trên đám tuyết cũ giờ đây đã sâu khoảng 3 feet. Hắn
chẳng cần phải lo lắng gì về những dấu vết hắn để lại trên đường tới đây.
Hắn lội qua hàng rào Cyclone, ước gì mình có đôi giày đi tuyết, và
trèo qua một cách vụng về. Hắn chạm vào tuyết giờ đã cao đến bắp chân
hắn và bắt đầu loạng choạng đi về phía nam, rời khỏi địa phận nông thôn và
hướng về trung tâm Cumberland.
Còn khoảng ba dặm nữa, nhưng chưa được nửa đường hắn đã thấy
khó thở. Mặt hắn tê cóng. Bàn tay và bàn chân cũng vậy mặc dù hắn đã đi
tất và găng tay khá dầy. Nhưng hắn vẫn tiếp tục, không vòng qua những
đống tuyết mà cố gắng đi thẳng xuyên qua tuyết. Hai lần hắn bị vấp ngã bởi
những hàng rào bị vùi lấp trong tuyết, và một lần đi bị dây gai của chúng xé
toạc cái quần jean và làm xước cả chân. Hắn đứng dậy và tiếp tục đi, không
lãng phí công sức vào việc chết tiệt đó.
Sau khoảng một tiếng, hắn đến một nông trại cây. Ở đây, những cây
gỗ sâm nhỏ màu xanh đã được cắt tỉa hoàn hảo trồng theo từng dãy, mỗi
cây cách khoảng sáu feet. Blaze có thể đi bộ dọc dưới một dãy dài bóng
cây, nơi mà tuyết chỉ sâu khoảng ba inch… và thậm chí có những nơi còn