chằng hề có chút tuyết nào. Đây là khu đất riêng của hạt Cumberland và nó
tách biệt với trục đường chính.
Khi tới đường ranh giới phía tây của khu rừng du lịch, hắn ngồi lên
đầu một con tàu và chạy thẳng xuống đường số 289. Mọi thứ trên đường
dường như đã bị mất dấu trong cơn bão tuyết trừ một cái đèn máy, hắn nhớ
rất rõ màu đỏ hai bên và màu vàng hai bên còn lại. Xa hơn chút, vài cái đèn
đường chập chờn le lói như những bóng ma.
Blaze băng ngang qua một con đường phủ đầy tuyết và không một
bóng người đi lại, sau đó đi bộ đến trạm Exxon ở góc phố. Một chùm đèn
nhỏ cạnh toà nhà lớn chiếu sáng một cột điện thoại. Nhìn như một người
tuyết di động, Blaze bước đến, trùm bóng qua cột điện thoại. Trong giây
lát, hắn bỗng cảm thấy hoang mang, hình như hắn không có xu lẻ nào,
nhưng rồi hắn tìm được 2 đồng 25 xu trong túi quần và một đồng nữa trong
túi áo. Thế rồi, tiền lại được nhả ra. Điện thoại miễn phí.
“Tôi muốn gọi cho Joseph Gerard", hắn nói “ở Ocoma.”
Một khoảng trống im lặng, sau đó người trực bưu điện cho hắn một
số điện thoại. Blaze viết nó lên tấm kính mờ sương che điện thoại khỏi
tuyết. Blaze không ý thức được rằng hắn đã hỏi xin số điện thoại không
nằm trong danh bạ và người trực điện thoại sẽ phải khai báo chuyện này