“Cảm ơn”, Blaze nói, cảm thấy thật sáng suốt. Cảm giác dễ chịu như
một thằng ngốc.
Chuông điện thoại mới reo một hồi đã thấy đầu bên kia nhấc lên.
“Vâng, tôi nghe?” Giọng vang lên thận trọng và mệt mỏi.
“Tôi đang giữ con trai ông”, Blaze nói.
“Thưa ông, ngày hôm nay tôi nhận được mười cuộc gọi đều nói như
thế. Chứng minh đi!”
Blaze lúng túng. Hắn đã không chuẩn bị cho chi tiết này. “Ờ, nó
không ở với tôi, ông biết đấy. Đồng bọn của tôi đang giữ nó.”
“Lúc vào nhà tôi đã nhìn thấy vợ ông”, Blaze nói. Đó là điều duy
nhất hắn có thể nghĩ ra. “Cô ấy đẹp đấy. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ màu trắng.
Con trai ông mặc chiếc quần trên đó có hình cái lọ, ba cái lọ đặt cạnh
nhau.”
Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên: “Cho tôi biết thêm thông tin
nào khác đi”. Nhưng Blaze cảm thấy giọng nói không còn chán chường
nữa.
Blaze vắt óc suy nghĩ. Chẳng có gì khác, chẳng còn gì để chứng
minh với người đàn ông cứng đầu ở bên kia đầu dây. Nhưng rồi “Bà già có
một con mèo. Đó là lý do tại sao bà ấy xuống cầu thang. Bà ấy nghĩ tôi là
con mèo… Tôi là…” Hắn vắt óc hơn nữa. “Mikey!” Hắn hét lên. “Tôi xin