lỗi đã đánh bà ấy hơi quá tay. Tôi đảm bảo là mình không cố ý, nhưng lúc
đó tôi quá hoảng loạn”.
Người đàn ông đầu dây bên kia bắt đầu khóc. Nó quá đột ngột và
gây sốc. “Thằng bé ổn cả chứ? Vì Chúa, joe không sao cả chứ?”
Có tiếng nói xì xào bên ngoài chen vào. Hình như tiếng một người
phụ nữ, người khác thì kêu khóc. Có lẽ người đang kêu khóc kia là mẹ Joe.
Narmernians có lẽ đặc biệt xúc động. Frenchies cũng vậy.
“Vâng, nó vẫn khoẻ”, Blaze trả lời. “Đang nhú thêm một cái răng.
Được ba cái rồi. Những vết phát ban chỗ đóng bỉm vẫn sạch sẽ. Ý tôi là
chúng tôi vẫn bôi thuốc ở mông đều đặn. có chuyện gì với vợ ông không?
Bà ấy làm quá tốt khi bôi thuốc chỗ mông thằng bé!”
Gerard thở hổn hển như một con chó. “Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều
gì trong thư ông. Tất cả đều phụ thuộc vào ông”.
Blaze bắt đầu cảm thấy một chút yên tâm. Hắn gần như quên mất lý
do tại sao mình gọi điện.
“Được thôi”, hắn nói. “Đây là cái tôi muốn ông làm theo”.