với FBI. Điều này rõ ràng là mở ra lối thoát cho vụ án, vì nếu những kẻ bắt
cóc không gọi, thiết bị lần theo dấu vết sẽ không có tác dụng.
Blaze quay số 0 và đọc số điện thoại gia đình Gerard cho người trực
điện thoại. Hắn hỏi xem liệu cuộc gọi có mất thuế không, và biết là có. Hắn
hỏi xem hắn nói chuyện khoảng ba phút chỉ với 75 xu được không. Người
trực điện thoại trả lời là không, một cuộc gọi ba phút tới Ocoma sẽ phải mất
một đô 9 xu và hỏi hắn có thẻ điện thoại không?
Blaze không có, hắn không có bất kỳ loại thẻ tín dụng nào cả.
Người trực tổng đài nói hắn có thể tính tiền cuộc gọi vào số điện
thoại ở nhà. Ở lều có một chiếc (mặc dù chưa rung lên lần nào từ sau khi
George chết), nhưng Blaze đủ thông minh trong chuyện này.
“Vậy trả sau nhé?" Người trực tổng đài gợi ý.
“Trả sau, đúng rồi!” Blaze reo lên.
“Xin cho biết tên ngài?”
“Clayton Blaisde”, Junior”, hắn trả lời ngay lập tức. Trong lúc bù
đầu vào việc tìm kiếm hắn đã đẩy mọi công cuộc vất vả lâu nay đến hồi kết
thúc vì thiếu tiền lẻ điện thoại. Gần như trong suốt 2 tiếng đồng hồ, Blaze
đã không nhận ra mình mắc lỗi chiến thuật.
“Cảm ơn ngài.”