Năm giờ là thời gian rảnh rỗi của bọn trẻ và hầu hết bọn chúng đều
ra ngoài sân, lang thang xung quanh và hoạt động để ăn tối ngon miệng.
Blaze vào văn phòng của Martin Coslaw. Thẩm Phán đang ngồi sau bàn
làm việc. Ông đã xỏ dép lê vào và ngôi dựa lưng vào ghế đọc báo Tin
nhanh buổi tối. Ông ngước lên hỏi "Chuyện gì thế?"
"Ông đúng là đồ chó má," Blaze nói và tim đập như vô thức.
Cậu bắt đầu đi bộ đến vùng tiếp giáp New Hampshire bởi cậu nghĩ rằng chỉ
khoảng bốn tiếng mình có thể sẽ bị bắt trở lại nếu ăn cắp xe và lái đi.
Nhưng cuối cùng thì cậu bị tóm cổ ngay hai tiếng đồng hồ sau. Cậu lúc nào
cũng quên mất là mình to cao qua khổ như thế nào, nhưng Martin Coslaw
thì không quên và chẳng khó khăn gì cho cảnh sát bang Maine để tìm ra
được một thanh niên da trắng cao bảy feet sáu với một vết lõm sâu trên
trán.
Đã có một phiên tòa ngắn ở Tòa án quận Bang Cumberland. Martin
Coslaw xuất hiện với một cánh tay bị đeo lên cổ và một dải băng trắng to