Đứng phạt không đến nỗi như ăn roi da, nhưng cũng rất tệ. Phải đứng trong
góc phòng 7, úp mặt vào tường. Không được nhìn đồng hồ.
Blaze ngẫm nghĩ về ý kiến của John Cheltzman, rồi lắc đầu. “Ông ta
sẽ biết. Tao sẽ bị gọi lên để trả lời miệng. Và ông ta sẽ biết.”
“Mày chỉ nhìn quanh phòng học như là mày đang nghĩ,” John bảo.
“Tao sẽ lo cho mày.”
Và John đã làm thế. Nó viết đáp số bài tập ở nhà ra và Blaze chép
chúng lên bảng, cố gắng cho những con số thật giống kiểu chữ Palmer. Có
đôi lần Thẩm phán gọi nó lên, nó nhìn lơ đễnh quanh lớp, và Martin
Coslaw thấy tất cả đều bình thường, đứa nào chả thế khi bị gọi lên. Trong
lúc nhìn quanh, nó dừng mắt ở John Cheltzman đang ngồi sụp xuống và đặt
tay lên ghế. Nó sẽ dùng ngón tay để ra hiệu con số đáp án. Nếu là phân số,
John sẽ nắm tay lại. Rồi mở ra. Nó làm thế nhanh như chớp. Bàn tay trái sẽ
chỉ tử số. Bàn tay phải là mẫu số. Nếu mẫu số lớn quá số 5, Johny lại nắm
tay lần nữa rồi dùng cả hai bàn tay để ra hiệu. Blaze không gặp khó khăn gì
với tất cả những tín hiệu đó – những thứ thực ra còn phức tạp hơn cái mà
nó cần trả lời.
“Nào, Clayton?” Thẩm Phán lên tiếng. “Cả lớp đang đợi em đấy.”
Và Blaze trả lời: “Một phần sáu ạ.”