“Gì ạ?”
“Quay lại và gõ cửa”, Thẩm Phán nhắc lại.
“Ồ.” Blaze quay ra, gõ cửa, và bước vào.
“Cám ơn.”
“Dạ.”
Coslaw nhìn Blaze một cách cau có. Ông lấy ra một cái bút chì và
bắt đầu gõ nó lên bàn. Một cái bút chì màu đỏ nhạt. “Clayton Blaisdell, Jr.”,
ông nói, và ra chiều ngẫm nghĩ, “Tên thì dài mà óc thì ngắn.”
“Các bạn gọi em là…”
“Ta không cần biết các bạn gọi cậu là gì, trẻ con chỉ là con dê non,
chỉ toàn nói những thứ tiếng lóng ngốc nghếch, ta không quan tâm đến
những lời đó và những ai sử dụng nó. Ta là thầy giáo dạy Số học, nhiệm vụ
của ta là chuẩn bị cho những chàng trai trẻ như cậu bước vào trường trung
học – nếu có thể chuẩn bị được – và dạy cho chúng phân biệt được đúng
sai. Nếu trách nhiệm của ta chỉ dừng lại ở việc dạy Số học – mà thỉnh
thoảng ta cũng mong thế, ta thường xuyên mong như thế - thì sẽ không có
tình huống này, nhưng ta còn là Hiệu trưởng, vì thế còn phải dạy điều đúng
điều sai, quod erat demonstrandum. Cậu có biết quod erat demonstrandum
nghĩa là gì không, ngài Blaisdell?