“Không”, Blaze trả lời. Tim nó như ngừng đập và nó cảm thấy nước
đang trào lên trong mắt mình. Nó lớn hơn so với tuổi nhưng lúc này nó thấy
mình quá bé. Bé và đang ngày càng bé dần đi.
“Không, và sẽ không bao giờ, bởi vì ngay cả nếu cậu có đang học
năm thứ hai ở trường trung học – mà điều này thì ta không tin lắm – cậu
cũng chẳng bao giờ tiếp cận được với môn Hình học thay vì ngồi uống
nước ở cuối hội trường.” Thẩm Phán đan chéo các ngón tay và đu đưa
người trên ghế. Chiếc áo bowling treo trên tựa ghế cũng đu đưa theo người
ông. “Nó có nghĩa là, điều đó đã được chứng minh, ngài Blaisdell ạ, và
điều mà tôi đã chứng minh được qua kì thi vấn đáp vừa rồi là: cậu là một
tên gian dối. Kẻ gian dối không phân biệt được đúng và sai. QED, quod
erat demonstrandum. Và vì thế, xử phạt.”
Blaze dán mắt xuống sàn. Nó nghe thấy tiếng mở ngăn kéo. Có cái
gì đó được lấy ra rồi ngăn kéo trượt vào, đóng lại. Chẳng cần phải nhìn nó
cũng biết cái mà Thẩm Phán đang cầm trên tay là cái gì.
“Ta ghét cay ghét đắng những tên gian dối”, Coslaw nói, “nhưng ta
hiểu những thiếu thốn về tinh thần của cậu, Blaisdell ạ, và ta còn hiểu rằng
có một kẻ còn tồi tệ hơn cả cậu trong tình huống nhỏ này. Đó là kể đã nhồi
nhét âm mưu đó vào cái đầu óc u tối đầy triển vọng của cậu rồi sau đó tiếp
tay cho cậu. Cậu hiểu ý ta chứ?”