“Trong lớp cậu đã làm thế nào để trả lời được câu hỏi? Chuyện đó là
thế nào?”
Blaze vẫn lặng thinh.
“Có phải Cheltzman không? Ta tin chắc đó là Cheltzman.”
Blaze không nói gì hết. Bàn tay nó siết chặt lại, run lên. Nước mắt
nó trào ra, nhưng nó không nghĩ đó là những giọt nước mắt mặc cảm.
Coslaw cầm Mái chèo bằng một cánh tay phang vào Blaze. Nó kêu
răng rắc như tiếng một khẩu súng nhỏ. Đây là lần đầu tiên Blaze bị thầy
giáo đánh mà không phải do ngu dốt. Ngày bé thỉnh thoảng nó có bị véo tai
và một hai lần bị búng mũi. “Trả lời ta đi, đồ con nai ngu độn!”
“Khốn kiếp!”, Blaze bật khóc, những cảm xúc không thể tả nổi như
muốn vỡ òa ra. “Khốn kiếp, khốn kiếp!”
“Đến đây”, Thẩm Phán nói. Mắt ông trợn lên rất đáng sợ. Cánh tay
cầm Mái chèo trở nên trắng nhợt ra. “Đến đây, đồ rác rưởi.”
Rồi vì cơn thịnh nộ đang dâng lên và vì dẫu sao cũng chỉ là một đứa
trẻ, Blaze bỏ đi.