thì mặc áo khoác len và áo cánh trắng bên trong. Tay cả hai người đều hằn
những tĩnh mạch. Tay người đàn ông thì chai sạn, còn tay người phụ nữ thì
nứt nẻ và đỏ ửng.
“Thưa ông bà Bowie, đây là cậu bé mà tôi đã nói. Bỏ mũ xuống, cậu
Blaisdell.”
Blaze bỏ chiếc mũ lưỡi trai Red Sox xuống.
Ông Bowie nhìn nó soi mói. “Cậu ta lớn đấy. Thầy bảo mới mười
một tuổi thôi sao?”
“Tháng sau là mười hai tuổi rồi. Cậu ấy sẽ có ích cho ông bà đấy ạ.”
“Cậu ta không bị bệnh gì chứ?”, bà Bowie hỏi. Giọng bà cao và the
thé. Nghe như nó được phát ra từ bộ ngực đồ sộ đang nhô lên sau chiếc áo
khoác len như một đợt sóng ở bãi biển Higgins. “Không bị bệnh lao hay
bệnh gì đấy chứ?”
“Cậu ấy đã được kiểm tra”, Coslaw nói. “Tất cả các chàng trai của
chúng tôi đều được kiểm tra thường xuyên. Theo yêu cầu của chính
quyền.”
“Cậu ta có chặt củi được không, đó là điều tôi muốn biết”, ông
Bowie nói. Mặt ông ta gầy hốc hác như khuôn mặt một nhà thuyết giáo thất
bại trên truyền hình.