“Rồi bọn họ sẽ lại đánh tao ngay sau khi mày bước chân đi. Ai cũng
đánh.” Mắt John đảo ngang dọc nhanh như chớp, rồi nó nặn một cái mụn
mới nổi bên mũi.
“Không, không sao đâu.”
“Có đấy, mày thừa biết mà.”
Blaze cũng biết như vậy. Nó còn biết rằng nó chẳng làm gì được
trong chuyện này. “Tao phải đi thôi. Tao hết tuổi ăn bám rồi.” Nó cười với
John. “Thật nực cười.”
Chuyện này với Blaze xem ra rất hài hước, nhưng John thì không
cười. Nó tiến đến và nắm thật chặt lấy cánh tay Blaze, như muốn khắc sâu
từng đường gân thớ thịt của nó vào trí óc. “Mày sẽ chẳng bao giờ quay về
nữa.”
Nhưng Blaze sẽ lại quay về.
Nhà Bowie đến đón Blaze bằng một chiếc xe Ford được mông má
lại vài năm trước trông rất kỳ cục. Trong cabin có chỗ cho ba người, nhưng