“Chắc chắn là có chứ”, Coslaw trả lời. “Tôi chắc chắn rằng cậu ấy
có khả năng làm những việc nặng nhọc. Những việc chân tay nặng nhọc, ý
tôi là thế. Cậu ta dốt Số học lắm.”
Bà Bowie mỉm cười. Toàn là môi, chẳng thấy răng đâu. “Tôi sẽ tính
toán xem.” Bà quay lại phía ông chồng “Hubert nhỉ?”
Ông Bowie ngẫm nghĩ, rồi gật đầu “À, ừ.”
“Thôi ra ngoài nào, chàng trai trẻ Blaisdell”, Thẩm Phán nói. “Tôi
sẽ nói chuyện với cậu sau.”
Và thế là, không cần phải nói thêm lời nào nữa, Blaze trở thành một
đứa trẻ được giám hộ của nhà Bowie.
“Tao không muốn mày đi”, John nói. Nó ngồi trên chiếc giường
cạnh giường của Blaze nhìn Blaze nhét đồ đạc cá nhân của nó vào một
chiếc túi có khóa. Hầu hết mọi thứ, cả chiếc túi kéo khóa ấy, đều là do Trại
Helton phát cho.
“Tao rất tiếc”, Blaze bảo, nhưng thực ra nó chẳng tiếc, hay nói đúng
hơn là nó không hoàn toàn tiếc – nó chỉ ước gì Johnny có thể đi cùng mình.