Hai mươi phút sau, khi nó bước ra từ phòng Thẩm Phán, nó cảm
thấy nghẹt thở và đổ cả máu cam, nhưng mắt vẫn ráo hoảnh và miệng mím
chặt, nó đã trở thành một giai thoại của Trại Helton.
Nó đã hoàn thành môn Số học. Suốt tháng mười và gần hết tháng
mười một, thay vì phòng 7, nó học ở phòng 19. Đối với Blaze thì điều này
rất hay. Hai tuần trước đó nó được nghỉ ngơi thoải mái và điều đó thật
tuyệt.
Một ngày cuối tháng mười một, nó lại được gọi lên văn phòng thầy
Hiệu trưởng Coslaw một lần nữa. Một người đàn ông và một phụ nữ trung
tuổi đang ngồi trước tấm bảng. Blaze thấy họ có vẻ khô khan. Trông như họ
có thể bị thổi bay trong cơn gió cuối thu như những chiếc lá.
Thẩm Phán ngồi phía sau bàn làm việc. Không thấy chiếc áo
bowling của ông đâu. Căn phòng hơi lạnh vì cửa sổ mở để đón ánh sáng từ
những tia nắng tháng mười một yếu ớt. Ngoài việc say mê môn bowling,
Thẩm Phán còn là một người bạn cởi mở. Người đàn ông khô khan bận một
bộ com-lê màu xám, áo có độn vai và thắt cà vạt. Người phụ nữ khô khan