“Không”, Blaze đáp.
Giọng Coslaw rít qua kẻ răng nghe sởn cả gai ốc. Ông ta nắm chặt
cái Mái chèo một cách rất cương quyết.
“Ai đã làm bài tập cho cậu?”
Blaze không nói năng gì. Còn ba hoa được gì nữa. Tất cả các truyện
tranh, chương trình ti vi và phim truyện đều chỉ nói một điều như nhau.
Không được ba hoa. Đặc biệt về người bạn duy nhất của mình. Và có vài
điều. Vài điều cần cố gắng để diễn đạt ra.
“Thầy không phải phạt em đâu ạ”, cuối cùng nó nói.
“Ồ”, Coslaw nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên. “Cậu vừa nói thế đấy à? Và
tại sao lại thế, hả ngài Blaisdell? Giải thích đi nào, ta tò mò rồi đấy.”
Blaze không hiểu những lời lẽ lớn lao ấy, nhưng nó hiểu cái nhìn đó.
Suốt đời nó bị cái nhìn đó ám ảnh.
“Thầy chẳng quan tâm đến việc dạy em. Thầy chỉ muốn làm cho em
cảm thấy bé nhỏ, và làm tổn thương ai cản trở thầy làm việc đó. Thầy sai
rồi. Thầy không thể phạt em khi chính thầy mới là người sai.”
Ánh mắt Thẩm Phán không còn ngạc nhiên nữa. Bây giờ nó chuyển
sang giận dữ. Giận dữ đến nỗi nổi cả mạch máu lên trên trán. “Ai đã làm hộ
bài tập cho cậu?”
Blaze lặng thinh.