Trước đây không để ý, bây giờ mới nhận ra Mẫn Mẫn phát âm tiếng Hán
không chuẩn, Nhược Hi chăm chú lắng nghe rồi cố ý đáp thật chậm:
- Vâng, lần trước nô tỳ cũng tùy giá đến đây.
Nghe nàng rời rạc từng chữ, Mẫn Mẫn bật cười:
- Tuy tôi nói không sõi, nhưng nghe rất thạo. Chị cứ nói như thường thôi.
Nhược Hi gật đầu. Mẫn Mẫn trông ra chỗ khác, ngẫm nghĩ một chốc rồi
hỏi:
- Nếu chị rảnh, thì đi với tôi một lát nhé?
Nhược Hi tự nhủ, có rảnh thật, trò chuyện với nàng quận chúa phóng
khoáng này cũng vui, mà trông cô như bận lòng chuyện gì, cứ định nói lại
thôi, nếu liên quan đến Thập tam thì càng không thể không thăm dò, nàng
bèn cùng cô đi dạo. Nàng hỏi:
- Sao cách cách không cưỡi ngựa?
Mẫn Mẫn đáp:
- Cả ngày tôi cưỡi lúc nào chả được, đâu có giống các anh chị sống trong
Tử Cấm thành, cứ nhăm nhăm tìm cơ hội ra cưỡi.
Nhược Hi chỉ mủm mỉm, không nói năng gì. Mẫn Mẫn lại hỏi:
- Chị cưỡi ngựa giỏi không?
Nhược Hi phì cười:
- Cô hỏi thế không chuẩn đâu, lẽ ra nên hỏi: Chị biết cưỡi ngựa không?
Mẫn Mẫn sửng sốt nhìn nàng: