- Nghe nói chỉ con gái Hán mới không biết cưỡi ngựa, sao chị lại là
người Hán à?
- Tôi là người Mãn – Nhược Hi đáp – Thế mà chẳng biết cưỡi, nhưng rất
muốn học.
Ngược Hi nghe vậy, nổi hứng bảo:
- Thế để tôi dạy. Tôi chưa dạy ai cưỡi ngựa bao giờ, song tôi đảm bảo sẽ
dạy chị tử tế.
Nhược Hi nghe vậy mừng quýnh, nghĩ thế là tốt quá rồi, bèn vui vẻ nhận
lời.
Mẫn Mẫn đúng là một người nôn nóng, nói dạy là dạy ngay. Cô lôi
Nhược Hi đến chỗ tàu ngựa, đi mãi vẫn chưa tới, giữa đường gặp mấy gã
đang ruổi ngựa chậm rãi, có người Mông, cũng có người Mãn. Trông thấy
Mẫn Mẫn và Nhược Hi, họ đều xuống ngựa, người Mông thì thỉnh an Mẫn
Mẫn, người Mãn thì thỉnh an Mẫn Mẫn xong lại thỉnh an Nhược Hi.
Mẫn Mẫn cười bảo:
- Đỡ công chúng ta bao nhiêu – Nói đoạn, cô dắt luôn hai con ngựa, mấy
người Mông Cổ đều bằng lòng. Hai gã lên cưỡi chung một con rồi thong
thả rời đi. Mẫn Mẫn quay mặt sang nhìn Nhược Hi – Chị không phải là
cung nữ bình thường hả?
Nhược Hi đáp:
- Chẳng qua hầu cận Hoàng thượng nên người ta cũng nể mặt đôi chút.
Mẫn Mẫn hỏi:
- Chị xinh thế này, sao chỉ làm cung nữ thôi? Mấy phi tử của a ma tôi còn
thua xa chị.