Bát a ca đưa mắt nhìn Nhược Hi, chân mày nhíu lại. Tư lự đôi hồi, chàng
hỏi:
- Hoằng Vượng nói thế bao giờ?
Nhược Hi nhếch mép:
- Nói bao giờ thì quan trọng gì, quan trọng là nội dung kìa.
Bát a ca tỏ vẻ cam chịu, lắc lắc đầu:
- Chẳng qua chỉ là lời trẻ con, em lại đi tin lấy tin để.
Nhược Hi chằm chằm nhìn chàng, cười nhạt:
- Lời trẻ con mới trung thực chứ!
Bát a ca cau mày:
- Thi thoảng Hoằng Vượng có đến quấy rầy Nhược Lan. Nhưng chính
Nhược Lan cũng bảo, trẻ con thường nghịch ngợm. Nàng đã chẳng để tâm,
em lại phải vẽ ra cái việc kéo quân vấn tội này làm gì?
Nhược Hi điềm tĩnh nói:
- Bát gia mới chỉ có mình Hoằng Vượng. Cưng chiều cậu bé là việc của
Bát gia. Nhưng nếu có kẻ muốn lợi dụng trẻ con để đi chèn ép người khác,
Bát gia nhìn thấy mà vẫn thờ ơ, thì kể cũng quá đáng.
Bát a ca căn vặn:
- Em tưởng ta chưa từng trách mắng Hoằng Vượng à? Việc trong nhà ta
em biết được bao nhiêu mà đi kết tội ta như vậy?
Nhược Hi đã hơi giận, lạnh lùng bảo: