Khi thị hầu trước điện, một tiếng ho bất cẩn cũng có thể gây ra tai vạ, bởi
vậy tuy bệnh tình không lấy gì làm trầm trọng, nhưng để đề phòng bất trắc,
Nhược Hi vẫn xin phép Lý Đức Toàn cho nghỉ, bảo Ngọc Đàn đi trực thay.
Nàng cân nhắc chán chê, cuối cùng đi tìm Phương Hợp nhờ nhắn:
- Mấy ngày này tôi ở nhà, có việc muốn trực tiếp hỏi Bát gia.
Nàng khép hờ cổng, ngả mình trên ghế xích đu, mặt đậy quyển sách, vừa
đung đưa vừa lim dim sưởi nắng. Chợt nghe cổng cộc cộc, nàng nhấc sách,
mở mắt nhìn ra:
- Xin mời!
Kẹt một tiếng, Bát a ca đẩy cửa đi vào, tiện tay khép hờ cổng lại như cũ.
Liếc qua lò hương và bộ đồ trà cạnh Nhược Hi, chàng cười bảo:
- Biết hưởng thụ quá nhỉ!
Nhược Hi đứng dậy:
- Miễn là Bát gia muốn, cách hưởng thụ thiếu gì.
Bát a ca nhìn làn khói mỏng lượn lờ trên lò hương, trầm ngâm một lát rồi
hỏi:
- Trong người vẫn ổn chứ? Sao lại không biết thương thân, nhằm ngay
lúc trời mưa mà đi vơ vẩn?
Nhược Hi lắc đầu:
- Hôm nay mời Bát gia đến đây là vì việc khác. Theo lời Hoằng Vượng a
ca, hình như cậu bé hay đến quấy phá chị em lắm, có chuyện ấy không?