- Việc nhà của Bát gia, em căn bản không quan tâm. Chỉ hi vọng Bát gia
thương tình Nhược Lan nhỡ nhàng cả một đời vì ai đó mà bảo vệ chị ấy cho
chu đáo. Còn Hoằng Vượng, liệu có phải những việc cậu bé làm chỉ là trò
nghịch ngợm con trẻ hay không, Bát gia nên tự mình tra xét cho kỹ.
Bát a ca phẩy tay áo quay phắt ra, tới cổng, chàng dừng chân rồi đi trở
vào, nhìn Nhược Hi, hỏi:
- Chúng ta sao thế này? Hồi ở thảo nguyên đã từng rất vui vẻ đấy thôi!
Cớ sao bây giờ em lại đổi khác? Chẳng mấy khi gặp nhau mà em còn muốn
cãi cọ với ta à?
Nhược Hi cúi đầu đứng lặng, lòng nhen nhúm buồn đau. Ở thảo nguyên
chỉ có đôi ta, không có ngôi báu, không có vợ anh con anh, giờ ngăn cách
hai bên là đủ người đủ việc thế này, lấy đâu ra mà giống thế được nữa?
Bát a ca thở dài, vươn tay ôm Nhược Hi vào lòng:
- Ta sẽ hỏi Hoằng Vượng. Em đừng vì một câu nói của con trẻ mà nổi
trận tam bành.
Nhược Hi tựa vào vai chàng, không nói năng gì. Một lát sau, Bát a ca âu
yếm bảo:
- Nếu em thực lòng lo lắng cho Nhược Lan, chi bằng sớm về với ta,
chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Như thế ngày nào em cũng được gặp nàng. Có mặt
em, còn ai dám lấn lướt chị gái của Nàng Liều nữa? Lại không sợ ăn tát hay
sao?
Nhược Hi thấy lòng lặng ngắt. Đối với bọn họ, việc chị em hầu chồng
chung là một thứ tình sử hay ho, nhưng với nàng, đấy lại là một điều nhức
nhối.