- Đưa tôi về đi.
- Cô bước nổi không? – Thập tam hỏi.
Nhược Hi lắc lắc đầu, bây giờ chân đứng còn đau, chắc chắn không đi
được nữa. Thập tam a ca ngẫm nghĩ, liếc nhanh Tứ a ca, đoạn hạ thấp mình
xuống:
- Để ta cõng vậy.
Nhược Hi không lưỡng lự, gật đầu bám lấy lưng gã, định trèo lên. Tứ a
ca liền sải bước tới, đưa tay giữ nàng rồi bảo Thập tam:
- Em về gọi người lấy cáng xếp ra đây khiêng cô ấy. Ai đời hoàng tử đi
cõng cung nữ! Để người ta trông thấy lại chuốc thêm phiền nhiễu không
cần thiết. Dẫu bị thương, thì cũng chẳng gấp rút gì nửa khắc một giờ.
Thập tam a ca nghe vậy, vội đứng thẳng lên:
- Cuống quá hoá quẩn, không suy nghĩ thấu đáo.
Gã vừa nói vừa hấp tấp chạy đi.
Nhược Hi phải ghì vào tay Tứ a ca mới đứng vững được bằng một chân,
đầu óc tê liệt, tựa hồ nghĩ quá nhiều, mà lại như chưa hề nghĩ ngợi gì cả.
Thì ra vẫn bấn loạn khổ sở, có tỉnh táo phân tích cũng không thể xoa dịu
được nỗi đau. Tứ a ca đứng bên nàng, hoàn toàn im lặng.
Nhược Hi đương xót xa sầu thảm, chợt nghe chàng nói:
- Nếu cô thật sự muốn giày vò bản thân, thì tốt nhất đóng cửa lại mà thực
hiện. Đừng phô diễn trước mặt thiên hạ thế này, vừa mất tự nhiên, vừa có
thể bị người ta ngăn cản, phải giải thích lằng nhằng.