- Cô nương cát tường – Phương Hợp mau mắn cúi chào, móc lấy phong
thư trong ngực áo.
Nhược Hi mỉm cười:
- Công công hãy gượm, tôi có vài món nhờ công công chuyển lại.
Phương Hợp ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu lĩnh mệnh.
Nhược Hi vào phòng, chăm chú nhìn bức thư trong tay, ngẩn ngơ một lúc
rồi mở gói giấy xuyến trên bàn, thả lá thư nguyên đai nguyên kiện vào cùng
với những thư kia, rồi gói lại như cũ, lấy hồ dán kín. Xong xuôi, nàng quay
ra đưa cho Phương Hợp:
- Làm phiền công công!
Phương Hợp cất món đồ, tươi cười đáp:
- Không phiền, không phiền gì cả – Nói đoạn, hắn khoát tay chào rồi
nhanh nhẹn bước đi.
Tựa vào khung cửa, Nhược Hi đứng lặng, nhìn theo bóng hắn tới khi
khuất dạng, lòng mãi lẩm nhẩm: “Từ nay không còn dây dướng gì nữa, từ
nay không còn dây dướng gì nữa…”
Giờ ăn trưa đã qua, Tiểu Thuận Tử vẫn chưa đến. Nhược Hi nghĩ bụng,
thế cũng tốt, chàng buông tay, từ nay mọi người đều yên ổn. Nàng đang
tính cách trả sợi dây chuyền, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Nhược Hi thở dài ra mở. Tiểu Thuận Tử tươi cười thỉnh an:
- Tôi đem một món đến cho cô nương.
Nhược Hi nhận lấy: