Nhược Hi vừa tưởng tượng vừa tủm tỉm cười, tay thoăn thoắt xếp dọn
nhà cửa, nhưng lệ cứ ràn ra khoé mắt, lã chã tuôn rơi.
oOo
Một buổi chiều tháng Hai, nắng ấm áp rọi sáng bừng cả phòng.
Nhược Hi ngồi nơi bàn xem mấy bài thơ viết về trà của Tô Thức như Tào
Phủ gửi cho ít trà Hác Nguyên mới sao, Đun trà ở trường thi… Ngọc Đàn
thì ngồi trên sập, đang thêu hoa lên khăn. Hai người lặng lẽ ai làm việc nấy,
không khí trong nhà êm ả thư nhàn.
Được một lúc, Ngọc Đàn đặt khung thêu sang một bên, lại bàn thay trà
mới cho Nhược Hi, tiện thể thay trà cho mình, mỉm cười nhận xét:
- Người thạo chữ nghĩa, ham sách vở, kể cũng khác thật.
Nhược Hi mải đọc, không ngẩng lên ngay, chỉ lơ đãng hỏi:
- Khác thế nào?
Ngọc Đàn đến đứng cạnh:
- Thì lúc nào chị cũng ung dung thư thái. Kể ra, chị Vân Hương và nhiều
chị khác vào cung trước, còn hơn tuổi chị, xuất thân cũng không lấy gì làm
thấp kém, nhưng đặt họ bên chị, thì người nào hiểu biết liếc mắt qua là
phân biệt được cao thấp ngay.
Nhược Hi buông sách xuống, uống một ngụm trà rồi liếc mắt nhìn cô:
- Đừng ngon ngọt nữa, muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi.
Ngọc Đàn cười khúc khích một lúc mới hỏi:
- Chuyến này đi Ngũ Đài sơn, Hoàng thượng sẽ cho ai đi?