Nhược Hi bước men theo hồ, vừa thưởng hoa, vừa vơ vẩn dạo bộ, bất giác
nổi hứng, nhủ bụng sẽ hoạ mấy bông rồi nhờ người thêu hộ một chiếc khăn
tay toàn sen chúm chím.
Nàng đang mải mê ngắm nghía thì Vương Hỉ tất tả chạy lại. Chưa đến
nơi, hắn đã bô bô cái miệng:
- Chị ơi chị ơi! Tìm thấy chị rồi! – Nói dứt thì cũng là lúc tới chỗ Nhược
Hi, hắn khoát tay chào – Vạn tuế gia cho đòi chị.
Nhược Hi đi theo, thắc mắc:
- Có biết là chuyện gì không?
Vương Hỉ thoăn thoắt bước, miệng cười hì hì:
- Chưa rõ. Nhưng trước tiên cứ báo cho chị một tin mừng. Mã Nhi Thái
tướng quân từ tây bắc về kinh thuật chức, Vạn tuế gia vừa mới tiếp kiến,
tâm trạng vui vẻ lắm. Người truyền “Tây bắc gió cát, đất đai hoang vu”,
nên lệnh cho mấy vị a ca đến kiến giá lúc ấy dẫn tướng quân đi thăm vườn.
Thật nở mày nở mặt chưa!
Nhược Hi ngẫm nghĩ, Khang Hy truyền gọi ta có việc gì? Mấy tháng
trước, nàng từng nghe nhắc đến người cha trên danh nghĩa của mình khi
Thập tam a ca kể ông ta sắp vào kinh. Song le, một là không thân thiết, hai
là nàng ở chốn thâm cung không thể nào gặp gỡ các triều thần phương xa,
nhiều lắm cũng chỉ chạm mặt nhau thoáng chốc, vì vậy nàng không hề bận
tâm, ngờ đâu lại vấp phải tình huống này.
Xem ra thành tích của ông ta cũng xuất sắc lắm, nếu không Khang Hy đã
chẳng ban cho vinh dự như vậy, lòng Nhược Hi bỗng khấp khởi theo. Vinh
thì cùng vinh, nhục thì cùng nhục, đằng nào nàng cũng không tránh được
quan hệ với ông ta.