Vào tới Thanh Khê thư ốc, Nhược Hi liền quỳ xuống thỉnh an. Khang Hy
cho đứng:
- Từ khi vào cung, đã hơn năm năm chưa gặp a ma phải không?
Nhược Hi cười thưa:
- Vâng ạ! Vạn tuế gia nhớ tài quá! Những việc thế này mà cũng thấu tỏ.
Khang Hy bảo:
- A ma ngươi đang tản bộ trong vườn đấy. Đi gặp đi! Khấu đầu trực tiếp
cho trọn phần nào chữ hiếu, năm nay đỡ phải cúi lạy mặt trăng.
Nhược Hi cảm động, vội vàng quỳ xuống. Khang Hy còn nhớ việc nàng
và Ngọc Đàn khấu đầu dưới trăng, quả là hiếm có, dù rằng không phải là
khấu đầu với người cha này. Nàng vừa lạy vừa thưa:
- Tạ ơn Hoàng thượng!
Khang Hy tủm tỉm:
- Đi mau đi!
Nhược Hi quay mình đi ra, bất giác đâm bối rối. Vườn rộng thế kia, làm
sao biết Mã Nhi Thái tướng quân đang ở chỗ nào? Đành đi tới đâu hỏi tới
đấy vậy, cũng may cả đoàn vừa a ca vừa tướng quân như thế, nhất định phải
có người chú ý.
Nàng vừa hỏi, vừa tìm. Dạo phân nửa vườn, đến đình hóng mát Lâm
Hương Sơn Thuý mới trông thấy mấy người lố nhố bên trong, hình như là
Tứ a ca, Bát a ca, Thập tam và Thập tứ a ca. Nàng vội vàng chạy tới, nhưng
trong lòng ngập ngừng, lại chậm bước. Một lát nữa gặp Mã Nhi Thái tướng
quân, nàng phải nói sao đây?