mố cầu, cúi xuống lôi dưới gầm cầu ra một chiếc thuyền rất xinh đẹp, chỉ
hiềm hơi cũ.
Nhược Hi nói cho có chuyện:
- Sao vương gia biết ở đây có thuyền?
Tứ a ca vừa xoay xở vừa đáp:
- Hồi mười bốn tuổi, ta theo Hoàng a ma đến ở trong vườn, lúc ấy rất
thích sự thanh tĩnh của cái hồ này, bèn sai người làm thuyền đặt ở đây –
Chàng đứng thẳng dậy, đánh mắt ra hiệu bảo nàng lên thuyền.
Nhược Hi ngẩn người, nghi hoặc nhìn chàng:
- Vương gia chắc là còn dùng được chứ?
Tứ a ca chẳng buồn trả lời, liếc nhanh nàng rồi tự mình trèo lên trước.
Ngồi xuống đâu đấy, chàng lặng lẽ quan sát nàng, ánh mắt rất kiên quyết,
rõ là không cho nàng từ chối. Nhược Hi do dự, chỉ muốn bỏ đi, nhưng biết
nhất định sẽ không được như ý, nên cứ lần lữa mãi một chỗ.
Tứ a ca không thúc giục, chờ đợi chán chê, cuối cùng vươn vai bảo:
- Ta hẵng ngủ một chốc, cô cứ từ từ suy nghĩ. Quyết định rồi thì lên gọi
ta – Nói đoạn, chàng rục rịch nằm xuống.
Nhược Hi siết nắm tay, nghiến răng trèo lên thuyền. Đã không tránh
được thì chỉ còn cách tuân theo thôi. Vả đang lúc thanh thiên bạch nhật,
chàng ăn thịt nàng được chắc?
Nhìn quai hàm nàng bạnh ra, Tứ a ca mỉm cười lắc lắc đầu, lấy mái chèo
đẩy vào bờ hồ, con thuyền bắt đầu dạt ra xa.