Hai người nắm tay nhau cùng cười. Nụ cười chưa phai, Mẫn Mẫn đã lại ủ
rũ. Nhược Hi than thầm, nhớ tiếp rồi đấy! Nhận thức là một chuyện, thực
hiện lại là chuyện khác, rất nhiều người biết rõ điều nên và không nên,
nhưng chẳng mấy người tiến hành được triệt để. Mẫn Mẫn tiến bộ thế này
kể cũng là hiếm có lắm rồi. U uẩn hồi lâu, Mẫn Mẫn chợt bảo:
- Chị ạ, em nghĩ dẫu tìm ngay được vì sao, e rằng em vẫn không thể xoá
nhoà được ký ức về tiếng hát và nụ cười của Thập tam a ca. Em cũng
không muốn chàng cho em vào lãng quên đơn giản thế. Em muốn múa một
điệu tặng chàng, chỉ mong sau này mỗi lần nhìn thấy ai múa, chàng lại nhớ
đến em, nhớ rằng từng có cô gái như vầy như vầy múa cho mình xem.
Nhược Hi gật đầu thấu hiểu, và nhẹ nhàng nói:
- Tôi nhất định sẽ giúp em nghĩ cách để Thập tam a ca mãi mãi không
quên được màn biểu diễn này.
Mẫn Mẫn mỉm cười thê thiết, ngả vào lòng Nhược Hi.
oOo
Dạo này, Nhược Hi luôn tay luôn chân đến nỗi hễ đặt đầu xuống gối là
ngủ li bì như chết, khi mở mắt ra thì trời đã sáng bạch. Chưa rời khỏi
giường, trí óc nàng lại đã bắt ngay vào tẩn mẩn tính toán, hết mẫu xiêm áo,
màu sắc trang sức phụ kiện đến kiểu xếp đặt sân khấu và cách hướng dẫn
để bọn thợ nắm bắt được hiệu ứng mà nàng muốn tạo ra, cũng như cân
nhắc khâu nào có thể tinh giản, khâu nào buộc phải cắt bỏ vì những hạn chế
của trình độ chế tạo thời phong kiến.
Mỗi ngày đi làm về xong, nàng lại sang gặp Mẫn Mẫn. Hợp Truật bị sai
phái đến chóng hết cả mặt, cứ khổ sở hỏi:
- Rốt cục các cô muốn làm gì?