Nhược Hi bưng khay trà đi, bụng bảo dạ, chưa gặp trực tiếp thì không
bao giờ hình dung được Tá Ưng lại là một nam tử như thế. Đặt bên Thập
tam a ca đường hoàng phóng khoáng và Thập tứ a ca anh tuấn đĩnh đạc, gã
chẳng mảy may kém sút chút nào. Đường nét không hẳn là nổi bật, nhưng
mặt mũi sáng sủa thẳng thắn, cử chỉ khoan hoà ung dung, khiến người ta
liên tưởng ngay đến chim ưng chao liệng trên chín tầng trời. Tô Hoàn Qua
Nhĩ Giai thật cũng biết nhìn người, chỉ không rõ Tá Ưng và Mẫn Mẫn liệu
có duyên phận hay không thôi.
oOo
Ngày nào Nhược Hi cũng bận túi bụi. Thấm thoắt đã hơn hai tháng trôi
qua, ngày mai người Mông Cổ nhổ trại về nhà, Khang Hy định tối nay sẽ
thết yến tiễn biệt.
Nhà vua ngồi giữa, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia ngồi chếch một
bên, các a ca, vương tử và đại thần tuỳ hành lần lượt ngồi xuống phía sau.
Khang Hy ngó nghiêng tứ phía, đoạn cười hỏi Nhược Hi:
- Ngươi quay như chong chóng suốt hơn hai tháng, thành quả là tối mò
mò, chẳng nhìn thấy gì cả thế này à?
Nhược Hi cúi mình thưa:
- Do chưa thắp đèn đấy ạ! Thắp đèn xong là rõ ràng ngay thôi. Vạn tuế
gia muốn xem chưa? Để nô tỳ cho bắt đầu luôn.
Khang Hy đưa mắt ra ý hỏi Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai và Tá Ưng, cả hai
cùng cúi mình cười:
- Tuỳ hứng Hoàng thượng.
Khang Hy gật đầu. Nhược Hi liếc về phía Lý Đức Toàn, hắn cũng gật
đầu. Một lát nữa tất cả đèn lửa đều tắt hết, nên từ trước họ phải xin chỉ ý