Khang Hy cười nói:
- Ngươi đừng vội khiêm tốn, vung tiền cũng phải vung đúng chỗ mới
được chứ. Từ trước mà biết ngươi có cái tài này thì đã phó thác cho ngươi
lo liệu phần ca vũ cho các yến tiệc trong cung rồi.
Nhược Hi vội khoả lấp:
- Nô tỳ chỉ thể hiện được đến như đêm nay là hết. Chẳng qua không có
trâu bò phải đi cày, nô tỳ sức cùng lực tận cả rồi, Vạn tuế gia đừng làm khó
nô tỳ nữa. Bằng không lần sau xem xong ca vũ, chỉ e người lại trách mắng
nô tỳ, tại sao chỉ biết đổi mặt trăng thành mặt trời, vầng nguyệt thành kim ô
thôi thế?
Nhược Hi vừa dứt lời, các a ca và đại thần bên dưới cùng cười phá lên.
Khang Hy cũng cười, mắng:
- Xem nó lẻo mép kìa! Rõ ràng là chây lười, mà còn xổ ra đến một tràng
được.
Nhược Hi cúi đầu thưa:
- Nô tỳ không dám.
Khang Hy tủm tỉm, lại khen ngợi Mẫn Mẫn thêm mấy câu, thưởng cho
một thanh ngọc như ý. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai đợi Mẫn Mẫn khấu đầu nhận
thưởng xong, mỉm cười nói với Khang Hy:
- Thần muốn cho Nhược Hi một phần thưởng.
Khang Hy phì cười:
- Tốt quá đi mất, trẫm đỡ tốn kém. Con bé này chuyên bòn rút phần
thưởng của trẫm thôi, mấy năm nay không biết đã âm mưu tước đi bao
nhiêu đồ quý giá rồi.