mà lòng người cứ để ở đâu. Sợ bản dịch chưa rõ nghĩa tôi đành chua thêm
vậy, thật hổ thẹn!
Mẫn Mẫn hỏi nhỏ:
- Nghĩa là gì?
Nhược Hi đáp khẽ:
- Bùi ngùi ngày mai em phải đi ấy mà. Những lúc vui vẻ bên nhau thật là
ngắn ngủi.
Mẫn Mẫn thở dài, than:
- Chẳng biết năm tới có được gặp lại không.
Hai người cùng thương cảm, đều câm nín hồi lâu. Sau cùng Nhược Hi
trấn tĩnh, bảo Mẫn Mẫn:
- Về chỗ ngồi đi, tôi tặng em món quà chia tay.
- Gì thế?
Nhược Hi đẩy cô, ra dấu bảo về chỗ:
- Việc năm ngoái tôi hứa với em đó!
Mẫn Mẫn ngẩn người, thở ra một hơi, đoạn quay mình đi nhanh về bàn.
Nhược Hi sai người đi tìm cây sáo, cầm lấy rồi vẫy tay gọi Tam Tài hầu
cận của Thập tam a ca. Hắn hấp tấp chạy tới, cúi mình thỉnh an. Nhược Hi
nói:
- Đi mời Thập tam gia ra đây!