Nhược Hi lại rơm rớm nước mắt, Thập tứ a ca vội ngừng lời:
- Chịu khó dưỡng bệnh, đừng bận tâm gì cả. Ta về đây, chắc mấy hôm tới
không sang thăm được đâu, phải tự chăm sóc bản thân nhé!
Gã vừa đi khỏi thì Ngọc Đàn bưng một bát lê ngào đường vào. Nhược Hi
hỏi:
- Em không đi làm à?
Ngọc Đàn đáp:
- Lý an đạt biết chị bị bệnh, bèn cho em ở nhà chăm sóc – Nói đoạn định
bón nước đường cho nàng.
- Không uống đâu.
Ngọc Đàn dỗ dành:
- Chị uống một chút thôi, mát họng lắm đấy.
Nhược Hi lắc đầu, ra dấu bảo mang đi. Ngọc Đàn khuyên dỗ mãi, thấy
nàng cứ bướng bỉnh, đành đặt sang một bên.
oOo
Tình hình biến chuyển kia là gì nhỉ? Thập tứ a ca chỉ nói biến chuyển,
tức là chưa nhất định thế nào, song chí ít cũng hứa hẹn đường ra. Trì hoãn
dăm ba ngày không phải việc khó. Dẫu muốn ban bố hôn nhân, Khang Hy
cũng không thể giáng chỉ giữa lúc nàng đau ốm, bắt nàng mang bệnh
gượng dậy nhận lệnh được. Nghĩ như vậy, lòng cũng yên ổn đi ít nhiều.
Nhược Hi đang suy tư thì Ngọc Đàn bưng thuốc vào, đặt trên bàn rồi đỡ
nàng ngồi dậy. Nhược Hi kéo tay cô, ra hiệu bảo ngồi xuống bên cạnh: