- Tôi không thể uống thuốc được.
Ngọc Đàn kinh ngạc nhìn trả, Nhược Hi khe khẽ tiếp:
- Mấy năm nay, tôi coi em như ruột thịt, nên cũng không giấu em làm gì.
Tôi không muốn lấy Thái tử gia, song hiện thời không có cách nào khác
ngoài mượn cớ ốm đau mà trì hoãn. Hiềm nỗi, bệnh tật thì không thể làm
giả được, Lý an đạt hỏi thái y là sẽ biết ngay. Vì vậy em cứ nghe lời họ
mang thuốc về như thường, rồi kín đáo đổ đi giúp tôi.
Ngọc Đàn cắn môi, nhìn Nhược Hi hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Nhược Hi
mỉm cười nắm tay cô. Ngọc Đàn quay phắt đầu đi gạt lệ, hai vai run run,
lẩm bẩm bằng giọng nhỏ tới mức gần như không nghe được:
- Vì sao lại thế? Đến người như chị…
Ừ! Còn Ngọc Đàn thì số mệnh sẽ ra sao? Lúc xuất cung cũng đã quá tuổi
gả chồng, với thân thế thiếu chỗ dựa gia đình của cô, nếu không lấy chồng,
chỉ còn nước sống cùng anh em cả đời, khổ sở biết nhường nào! Nếu lấy
chồng, lại sợ khó lòng tìm được người tử tế. Một cô gái ý tứ lanh lợi thông
minh thế này mà sinh ra ở thời hiện đại, miễn là cố sức gắng công, sợ gì
chẳng có tiền đồ. Nhưng bây giờ, Nhược Hi chỉ nhìn thấy ở cô một tương
lai tăm tối. Xương thịt của con gái đều là nước kết thành, đó là bởi trong xã
hội này, ngoài tam tòng “tòng phụ, tòng phu, tòng tử” ra, không còn con
đường nào cho phụ nữ nữa. Ở xã hội nam quyền, sự kiên cường của cá
nhân chỉ như châu chấu đá xe, làm sao phụ nữ không rơi lệ cho được?
Cả ngày hôm qua không uống thuốc, nhưng hôm nay Nhược Hi lại thấy
khoẻ khoắn hơn đôi chút. Áng chừng là do hằng ngày nàng hay nhảy dây
trong sân, còn thường xuyên tập ngả xuống ngồi lên trước khi đi ngủ. Lúc
ấy chỉ nghĩ khoẻ mạnh là quan trọng nhất, một thân một mình trong cung,
ngộ nhỡ mắc bệnh thì chỉ khổ bản thân. Cứ xem Hồng lâu mộng đủ biết y
học thời xưa vô cùng lạc hậu, cảm hàn vặt vãnh mà bất cứ lúc nào cũng có